Diễn đàn trường THCS Thị Trấn Ba Tri
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn Đàn THCS Thị Trấn Ba Tri - Từ học sinh - Vì học sinh.
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Lăn tròn một vòng quay

Go down 
Tác giảThông điệp
Masu @
Admin
Admin
Masu @


Nữ
Tổng số bài gửi : 102
Age : 29
Đến từ : My Home
Job/hobbies : Học Sinh
Registration date : 23/05/2008

Lăn tròn một vòng quay Empty
Bài gửiTiêu đề: Lăn tròn một vòng quay   Lăn tròn một vòng quay I_icon_minitimeSun Jul 27, 2008 10:09 am

Con bé tha thẩn rảo quanh cái hồ nhỏ xinh giữa lòng thành phố.Nó khe khẽ hát.Tiếng hát bay cùng gió.Gió lộng.Thật lạnh.Vì con bé ra khỏi nhà khá vội,nó chỉ khoác chiếc áo lớp và đi ngay,đi đến khoảng trời riêng của nó.

Con bé thả mình ở gốc cây già nua.Một chiếc lá rơi và xoáy quanh những vòng nước. Sương mù dày đặc phủ quanh mọi vật.Mờ ảo.Chẳng tiếng khua gõ cười nói của người ven đường.Yên tĩnh đến kì lạ.Một chút nắng.Một chút mây. Mọi vật chìm vào thinh không.Cái rét như cắt tận vào xương.Đau buốt.Chưa bao giờ con bé cảm nhận rõ ràng về hơi thở Đà Lạt như lúc này.Có lẽ khi con người ta trống rỗng thì mới nhận ra sự kì lạ của những thứ thân quen nhất.Nhớ về một thời đã xa,nhớ về một vòng quay xe đạp hay một xứ sở thần tiên...


LĂN TRÒN MỘT VÒNG QUAY

Khép hờ mi mắt,nó leo lên chiếc xe đạp đôi màu hồng thật nhạt,nhạt như ánh nắng của buổi chiều đang tắt.Nó nhăn mặt,phụng phịu ngồi phía sau,nhìn theo cái lưng áo rộng thùng thình của thằng Trung.Thằng Trung đạp nhanh,gió quất vào mặt nghe bỏng rát.Với một đứa con gái bình thường,đây ắt hẳn là một ngày kinh hoàng.Nhưng nó không vậy , một con bé thần kinh thép.Nó gác chân lên khung sắt và ngắm nhìn những đường nét mờ nhạt.Nó nhìn mây.Những đám mây loé sáng.

-Tại sao mãi đến cuối ngày mây mới rực rỡ thế nhỉ?Chiều tàn rồi,cho dù có toà sáng thì nó cũng chìm vào quên lãng thôi.

-Nhiều chuyện.Lo đạp phụ đi.Mệt đứt hơi rồi nè.Người đâu như con heo đó. -Heo nhưng có người chở là được rồi.

Trong bóng chiều tà,hình ảnh hai đứa bé đổ dài trên mặt đường.Từng vòng xe mãi lăn tròn,lăn,lăn,lăn mãi và tan đi trong tiếng cười trong trẻo không vương chút lo âu,suy nghĩ.Mây đã không còn rực rỡ,chỉ nhàn nhạt một màu tím.Mây lững lờ trôi về một phương trời xa tít tắp.Mây sẽ trôi đi đâu.Không ai biết.Điều duy nhất có thể biết,chỉ là một cuộc gây gổ của hai đứa bé ương bướng.

-Dừng nhé.Nãy giờ toàn leo dốc.
-Ừ.
-Sao hôm nay mày tốt thế Vy?
-Bảo tao nhiều chuyện mà tao thấy mày còn tía lia hơn.Kệ tao chứ.

Xe thắng kít.Con bé nhảy xuống và len ra phía trước.Nó giằng tay lái ra khỏi thằng bạn mình.

-Ra sau đi.Tao chở.
-Mày tính chở tao đi đâu nè?
-Đi đua.

Con bé nhận ra nét lo lắng thoáng qua trên mặt bạn.Cũng phải,nhưng thằng bé nên biết điều gì đã khiến con bé giữ nguyên cái chức Bí thư chi đoàn với số phiếu bầu tuyệt đối cả năm nay.Cương quyết và ma mãnh.Con bé khẽ cười.Rồi không nói gì thêm,nó đạp xe như bay về phía trước.

-Yên tâm đi.Tao không biết đạp xe đạp đôi.

Thằng Trung nghe mình mẩy lạnh tanh.Con bé lại cười.Phải,nó nói thật,nó không biết đạp xe đạp đôi.Và bằng chứng là nãy giờ nó suýt lao vào xe tải mấy lần.

-Thôi,đây tao chở cho.Tao hết mệt rồi.

Con bé ngoái lại nhìn bạn.Nó bật cười khanh khách khi thấy mặt thằng nhóc đã chuyển sang xanh lè xanh lét.

-Mơ đi cưng ơi.

Nó lao mình tới trước,hơi lỏng tay lái.Xe lắc dữ dội rồi lại lăn về phía trước.

-Khôn hồn ngồi yên.Không thì nát xương đó con ạ.

Con bé lại cười.Đúng tính nó,có thể cười trong mọi hoàn cảnh.Nụ cười có thể xua tan mây mù,nụ cười có thể phá đi cái ảo não,u ám,nụ cười của một thiên thần trong muôn vàn thiên thần.Nhưng lúc này thì thiên thần đang khiến một kẻ sa sầm như trúng gió.

-Trung ơi,năm sau mày đi rồi đó.
-Ừ,mày buồn hả?
-Còn lâu.

Con bé nhìn xa xăm.Thằng Trung đã đạp đằng sau,thằng bé đang giúp nó giữ thăng bằng.Con bé biết,dù bây giờ có thả tay lái,thì chiếc xe vẫn lăn nhanh về phía trước.Thằng Trung vẫn hay âm thầm giúp nó như vậy. Con bé lại cười.Hôm nay gió vẫn lộng.Sương mù vẫn giăng.Và giữa con phố nhỏ,có hai đứa bé đang lăn tròn những vòng xe...


---o0o---

-Vy ơi,tao chở mày nha.
-Không.Để tao chở mày mà.
-Không được,mày con gái.
-Nhưng hè năm ngoái tao cũng chở mày rồi.

Con bé chun mũi.Thằng Trung đỏ cả mặt.Thằng bé không thích tranh giành với con gái.Nhưng con bé này không giống con gái.Một lần bị nó chở đã là quá đủ,hôm nay bằng mọi cách thằng bé phải giành lại chiếc xe.

-Vậy thì tao đi trước à.

Thằng Trung cắm cúi đạp xe mất hút.Con bé không kịp phản ứng.Nó nhìn theo bóng thằng Trung và những chiếc xe đi trước.Mọi người đã đi hết cả.Một cơn gió thốc.Con bé nhìn vào hai bàn tay mình,trắng đi vì lạnh.Nó lẽo đẽo bước bên cầu ông Đạo.Chịu từng cơn gió thốc.Giờ thì chỉ còn mình nó,mình nó giữa một chốn đông đúc phồn hoa.Con bé đã đi rất lâu,nó nhìn thấy những con người cười nói hạnh phúc,nó nhìn thấy những toà nhà cao chọc trời,nó nhìn thấy những chiếc xe đạp đôi chầm chậm lướt qua...

-Rùa bò.Giờ này mới tới.

Thằng Trung dừng xe cạnh hồ.Thằng bé nói không ra hơi.Rét run rồi.Hình như thằng bé đã chờ con bé lâu lắm.

-Sao không đi luôn?
-Sẽ đi luôn.Nhưng không thể đi luôn mà bỏ lại những người mình yêu thương được.

Con bé chớp nhẹ mi mắt,liếc nhìn nụ cười hiền của thằng bạn mình.Con bé biết,thằng bạn mình cũng là một thiên thần,nhưng là một thiên thần cù lần,không hơn không kém.

-Đi thôi thiên thần.
-Gì cơ?
-Không có gì.Đạp đi.

Con bé leo lên yên xe.Nhoẻn cười.Xe lại lăn bánh.Và con bé có thể nghe từng tiếng thở cùa bạn mình.Nó biết thằng bé đang mải đuổi theo một suy nghĩ ngộ nghĩnh và ngốc nghếch nào đó.

-Mai đi rồi hả Trung?
-Ừ.
-Đi luôn sao?
-Ừ.

Từng cơn gió lướt qua.Vẫn lạnh.Nhưng con bé muốn vậy.Thà là gió lạnh.Thà là con bé nghe trong mình nhói lên vì lạnh.Gió vờn vũ.Và xin gió hãy xoa dịu cho con bé.

-Mỏi rồi.Mày tiếp đi Vy.
-Hông,tao cũng lười.
-Tao thả á !
-Cứ việc thả.

Thằng Trung thả tay lái,con bé cũng không thèm đạp.Xe nghiêng ngửa.Nhưng có vẻ hai người chủ của nó đang mải mê với những hoài niệm đẹp đẽ.Chúng đã mười lăm rồi.

-Hoàng hôn kìa,nhìn mây đi Trung.
-Nhưng mây chỉ rực rỡ vào những phút cuối.
-Nhưng nó đã rực rỡ.Vậy là được rồi.
-Đồ ngốc.

Những vòng quay đã dừng.Hai đứa bé nhảy xuống và bước vào thảm cỏ xanh ven hồ.Chúng thi nhau chỉ lên bầu trời,chỉ cho nhau về những áng mây cuối ngày và những vì sao xa.Tương lai không là cái gì xa vời.Tương lai không phải cái gì chới với.Chỉ cần biết,ngày hôm nay,chúng đã toả sáng,sáng như những đám mây vờn vũ.


---o0o---

Con bé mải mê nhìn những vòng xoáy trên mặt nước.Những chiếc lá rơi,những quả thông rụng.Đâu đó tiếng dế kêu râm ran.Hè rồi.Nhưng hè năm nay sẽ không giống những cái hè khác.Con bé ngồi đây,nhớ về những lần chơi tạt nước ướt mèm,những cơn mưa đá đầu mùa và những hoài niệm đẹp đẽ về một xứ sở thần tiên,nhớ cả về những vòng xe thần thoại.Con bé mỉm cười.

Ai nói thiên thần không thể yêu những vòng xe.Ai nói vòng xe của những thiên thần sẽ không bao giờ lăn nữa..cho dù một điều kì diệu đã chia xa...


12 giờ.
Đà Lạt ngày 21 tháng 06 năm 2008
[b]
Moonlight shadow
Nguồn: http://nvfo.forums1.net/forum-f17/topic-t252.htm


cười cắn răng chị tui viết đó.... nhân vật cũng là chị tui luôn. Thật 100%


Về Đầu Trang Go down
http://thcsthitranbatri.friendhood.net
 
Lăn tròn một vòng quay
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Shock thịt chuột - Heo quay

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn trường THCS Thị Trấn Ba Tri :: Khu vui chơi :: Truyện chữ :: Truyện ngắn-
Chuyển đến