Tác Giả: Siny Sina (tớ á)
Thể loại: Phiêu lưu, tình bạn, khoa học, địa lý,... (còn nữa mà ko rõ)
Đánh giá: (=.=" hơ....đánh giá là sao?) F+
Nhân vật: Rian và Ken in ... (chỗ cách Phily nửa tiếng thì phải)
Giới thiệu chút về truyện:
Là một học sinh vừa qua Mỹ học, Dương "được" Cô cho ở riêng tại một chung cư cách Phily nửa tiếng (chắc cũng nằm trong Phily thôi) để tiện đến trường bằng...xem đạp. Tuy buồn nhưng Dương quen được một cô bạn tên Linh. Cả hai cùng chơi với nhau (vì cùng là người Việt có thể giúp đỡ trong học tập). Để dễ gọi, cả hai dùng tên tiếng anh. Linh: Rian - Dương: Ken. Để chuẩn bị đưa cậu bạn vào trường để học, Rian đã giảng dạy những kiến thức của mình trong lúc học cho Ken nghe. Tình cờ đó, cậu bé Ken phát hiện "Tuyết đè xe đạp" của cậu và Rian. Nhưng vì là Phily nên đó giờ chưa hề có tuyết, cả 2 cô cậu này thắc mắc và quyết đi khám phá... (Và vì tớ ko muốn mất hay => ko thể nói tiếp dc)
--------------------------------
Năm phút sau, Rian mở mắt thì thằng Ken chạy mất hút khỏi tầm kiểm soát của nó. Chợt, Rian nhìn thấy thằng Ken đang chăm chú nhìn cửa sổ như đang muốn phân tích cái gì đó.
_Hey! Chạy đi đâu vậy? Làm bài tập xong rồi à? Ngắm gì thế?
Đưa ngón tay chỉ ra cửa sổ, thằng Ken mắt tròn xoe mà cười hạnh phúc. Bên ngoài lác đác vài hạt bông trăng trắng từ trên trời rớt xuống đất. Bầu trời bắt đầu đổ hơi tối lại. Vi vu bay là những chiếc lá… Có lẽ gió bên ngoài cũng không đến nổi bão tố. Xòe tay đưa ra cửa, Ken chộp lấy thử một bông trắng. Lạnh như đá, nó rút tay lại. Nhưng vì hiếu kì, nó làm lại làn nữa. Lần này nó cảm thấy vui hơn. Cầm một bông tuyết mà như cầm một tấm lụa vừa ướp lạnh ở nhiệt độ -6 độ C. giờ thì cậu bé này mới hiểu ra, đây là “Tuyết…ôn đới”. Đem một bông vào khoe Rian, Ken chạy hớn hở
_Ê, tuyết này. Cậu sướng thật ở 2 năm thì được chơi với tuyết lâu thế.
Đáp lại Ken là một nụ cười đầy vui vẻ của Rian. Càng cười to, cô bé càng chỉ tay vào bông tuyết trắng đó, rồi chỉ tay xuống nền nhà
_Xem này cậu bạn, cậu làm ướt tấm thảm phòng tớ rồi còn gì.
Tái mặt, Ken nhìn xuống thảm trải. Quả thật là ướt tấm thảm phòng người ta rồi còn gì. Kiểu này phải đền rồi. Mùa này mà không dùng thảm trải chắc lạnh tê chân mất. Chạy vào nhà tắm, Ken đổ vội cái ngụm nước lúc nãy. Càng tăng sự thích thú hơn, Bắt đầu cho bài học khoa học kế tiếp là một loạt câu hỏi về Tuyết.
Vài phút sau khi giảng xong về tuyết, Rian cười khì. Còn Ken thì tiếp tục diệp khúc ngơ ngác với nụ cười đó.
_Cậu đùa à, Ken? Cậu biết mấy độ C không mà bảo là tuyết? Qua bài giảng, cậu nghĩ xem.
Gãy đầu, Ken liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Rõ ràng là tuyết, nhưng theo như kiến thức biết thì tuyết chỉ xuất hiện vào nhiệt độ dưới 0 độ C cơ mà. Bên này bây giờ là 5 độ C sao có tuyết nhỉ? Chợt ánh mắt nó ngạc nhiên nhìn ra phía dưới ngoài cửa sổ.
_Rian!! Cái xe đạp của tớ với xe đạp của cậu… bị tuyết “đè” rồi…
Nhảy phốc xuống giường, chạy lại chỗ cửa sổ, cô bé Rian tròn xoe mắt thật. Lần này hai đứa đã tin là có tuyết (!?). Đua nhau mang giày, tụi nhỏ lại đua nhau chạy xuống sân kéo xe lên. Vừa kéo vừa đổ tội và vừa cười (đùa giỡn)
_Ai bảo cậu không đem xe lên mà để ở trước cửa chi. May mà không có ăn trộm đó. Chắc nó thấy xe dỏm nên ko "chôm" thôi... - Ken trách nhẹ
_Mất xe đỡ hơn bị nó "Chà Đồ Nhôm" của tụi mình - Rian lêu vài phát với Ken. Thở phào nhẹ nhỏm vì chưa mất xe. Rian cùng Ken gõ tuyết ra.
Nghi vấn lại nổi lên “Sao lại có tuyết nhỉ?”. Sự kiện lạ nhất trong lịch sử Mỹ, Phily lại có tuyết. Cầm phone, Ken gọi cho Cô mình:
_Bíp bíp… Hello, Who’re you?
_Cô Sáu, con nè. Bên cô sáu có tuyết không?
_Không. Bên này trời nắng mà lạnh.
_Dạ cảm ơn cô sáu… Bíp Bíp
Quay sang Rian, Ken lắc đầu và ra hiệu “Điên luôn” và “Chịu thua”.
~*~ (dấu còn nữa)
Tạm thời post thế, vì không đủ thời gian làm tiếp... Còn nữa... Khi rãnh sẽ post tiếp... vì lý do bận học nên viết dc nhiêu post nhiêu... mọi người chờ nhé... thanks